Lão hơn tôi những 10 tuổi, ngày trước lão học giỏi nhất xã lại rất đẹp trai , chính vì thế cho nên có nhiều cô theo đuổi. Lúc lão ôm ấp mối tình đầu của mình thì lúc đó tôi mới chỉ là một cô bé 10 tuổi đang còn quệt mũi chưa sạch, chân trần chạy khắp nơi để bắt chuồn chuồn ớt. Chính vì vậy cho nên lúc nào lão cũng cậy mình lớn hơn và cứ thế bắt nạt tôi. Nói chung một đứa con gái như tôi sau này để tán được lão thì đã tốn không ít mồ hôi cùng với tuyệt chiêu mưu kế của mình cho nên giờ lão mới dương dương tự đắc như thế.
***
Cứ hễ mỗi lần tôi cất cái giọng lanh lảnh của mình lên than thở: "Sao số tôi lại khổ thế này, kiếp trước tôi ăn ở có bảy cái đức hay sao mà kiếp này tôi vớ phải lão chồng tệ bạc" thì lão lại thủng thẳng đáp "em nhớ lại đi, ngày xưa em tán anh đó chứ, tại em lẽo đẽo theo anh nhiều quá nên anh mới rước em về chứ không anh sợ anh lấy vợ rồi em vẫn cứ bám theo thì anh chắc chết"; lúc đó tôi trợ mắt nhìn lão lườm một cái rồi lão sợ im re chạy tót vào phòng chơi với con..
Nói tới chuyện tình của vợ chồng tôi cũng lắm sự éo le. Từ hồi còn nhỏ tôi thích quái gì tới lão đâu, mặc dù lão là nam nhân được mọi người ngưỡng mộ. Mẹ tôi thì suốt ngày than thở người ta được thằng con vừa đẹp người lại đẹp cả tính còn quay sang chì chiết tôi là "tao đẻ mày phí công đau cả rốn, chả được tích sự gì?". Đấy, lão hơn tôi những 10 tuổi mà suốt ngày cứ mang tôi ra so sánh thì những người cùng tuổi hoặc là lớn hơn còn khổ hơn nữa.
Tôi gét hắn nhưng trong đầu vẫn nghĩ phải làm sao để hạ gục hắn , và mãi cho tới khi tôi 14 tuổi khi đi chăn trâu mặt đang nhem nhuốc thấy hắn dẫn một cô người yêu thành phố về chơi đi qua còn chê là "Trẻ con quê anh bẩn khiếp", còn lão ta thì nhìn tôi cười trừ không nói gì.
Năm tôi 15 tuổi còn đi hái trộm khế nhà lão, lúc đó là thời điểm nghỉ hè, khi bị phát hiện ra thì lão chạy ra mấy thằng con trai nhanh chân chạy được còn tôi thì bị mắc kẹt ở trên cây, lúc đó lão hè chó ra, haicon chó quây ngay dưới gốc cây, tôi khóc oang cả xóm làng, thấy như vậy lão sợ cho nên phải lên cây đưa tôi xuống rồi còn cho một đùm khế to cho tôi mang về.
Năm tôi 16 tuổi thì được tin lão đi du học và thế là lão đi 4 năm trời, những khi mùa hè tới lão không về nữa, và với khoảng thời gian đó đáng lẽ tôi quên sạch về hắn nhưng do mẹ tôi cứ nhắc hoài cho nên khiến tôi càng thấy nhớ hắn.
Năm tôi lên 19, người tôi phổng phao và da dẻ thì ngày càng trắng tinh, tóc dài đen nhánh. Cuối cùng tôi cũng đậu một trường sư phạm ở trên Hà Nội và tôi thường hay tham gia các hoạt động tình nguyện ở trên trường cho nên cũng đã bớt nhớ lão.
Tới năm thứ 2 của hai học tôi có khá là nhiều người theo đuổi nhưng vẫn chưa rung động một ai và người nào tán tôi thì tôi cũng thầm so với lão, thế nên mãi tôi vẫn chẳng có người yêu.
Năm thứ 3 khi tham gia đội xung kích của trường tổ chức sắp xếp khách mời cho một hội nghị giáo dục lớn. Thế là tôi lên kế hoạch để hạ gục lão. Qua bao năm tháng lão không hề xấu hay già đi chút nào mà ngược lại còn đĩnh đạc hơn trước.
Sau cái tối hôm đó tôi về lấy số chủ động nhắn tin cho lão là " Chào chú, cháu là Lan Anh con mẹ Hợp xóm bãi, hôm nay cháu thấy chú ở trường cháu tham dự hội nghị ạ" (nhắn tin ngoan như cún con vậy haha – khổng tử bảo rồi muốn nên nghiệp lớn thì phải nhẫn nhục). Lão ngạc nhiên đáp trả "Yến Vi thò lò mũi xanh ăn trộm khế nhà chú phải không?" (đúng là đồ khốn, sau bao nhiêu năm lão chỉ nhớ về tôi có từng đó, uổng công tôi chỉ nhớ những cái tốt về lão ). Cứ thế chúng tôi nhắn tin qua lại và còn hẹn nhau đi uống nước.
Rồi một ngày tôi mặt dày nhờ lão tư vấn chuyện học hành của mình, chắc lão cũng nhận ra là tôi đang có ý đồ gì đó muốn cưa cẩm hắn nhưng vẫn cứ nửa vời. Lão tư vấn một cách nhiệt tình nhưng mà chả đả động gì tới chuyện tình cảm. Tôi nghĩ trong đầu, lão năm năm 28, công việc đều ổn cả nếu như không nhanh chóng đánh bom thì sẽ xôi hỏng bỏng không . Chính vì thế cho nên cuối cùng tôi đã quyết tâm lần này phải tỏ tình với lão.
Khi gặp lão ở bờ hồ lộng gió, tôi vội vàng cúi mặt nói một mạch như sợ ai cưới mất "em thích anh lâu rồi, từ hồi còn bé xíu cơ…" . Lão nhìn tôi chằm chằm không nói gì, thấy căng thẳng và lo quá cho nên tôi mới chữa cháy bằng câu :"anh không thích em cũng không sao, em có nhiều người thích mà không phải lo cho em bị anh từ chối mà buồn đâu". Lão lại nhìn tôi cười bảo "anh thích em mà sao em không nhận ra, anh chỉ định đợi khi em ra trường rồi sẽ nói, giờ em nói rồi thì chúng ta yêu nhau thôi".
Thế đây, chúng tôi yêu nhau từ đây, và sau khi tôi ra trường thì lão rước tôi về làm vợ, thỉnh thoảng còn chọc trêu tôi là :"Hôm đi dự hội nghị ở trường em nhìn thấy cô sinh viên áo dài trắng, tóc dài thướt tha mỉm cười chào quan khách ở cửa anh đã mê cô gái dịu dàng đó và không ngờ cô bé thò lò mũi xanh ở quê đã lớn và xinh đẹp nhường ấy khi em hẹn gặp anh nhưng ai dè yêu quái thường hay đội lốt người đẹp, biết trước anh đã chả nhận lời tỏ tình của em rồi". Tức tôi tồi liền phi thẳng vào lão cho vài cái néo cho biết tay.
Còn phần mẹ tôi thì bà vô cùng hãnh diện đi khắp làng khen người con rẻ quý lại còn du học thạc sĩ nước ngoài khiến cho tôi phải độn thổ vì xấu hổ khi về làng cứ có người hỏi thăm và khen ngợi.