Thế giới này không giành cho những kẻ ngông cuồng có thể điên mãi. Tuổi trẻ cho dù có ngang tàng đến đâu đi chăng nữa thì cũng có lúc mệt mỏi rồi bời bởi những truyền thống, phép tắc và cả những lối mòn mà người ta thường hay gọi là đến tuổi ổn định. Cái gì cũng có cái giá của nó và cái giá của thanh xuân là bao xa?
Người ta thường hay bảo hai lăm là một dấu mốc lớn của cuộc đời. Cái tuổi mà thở một tiếng cũng đã thấy mọi thứ trở nên não nề cả vạn dặm, thi thoảng cũng không thể tránh khỏi được những lúc suy tư chựng lại rồi nghĩ miên man về những gì đã và đang diễn ra.
Con gái tới tuổi hắm nhắm lại càng là dấu mốc linh thiêng . giữa cái tuổi đang chông chênh giữa chuyện yêu đương, lấy chồng, làm mẹ , chuyện công việc và cả tỉ thứ trên đời không có tên, bấp bênh giữa tự do cá nhân và những ràng buộc theo một quy luật trong cuộc sống. Sống cho chính bản thân mình là quá ích kỉ, không sống cho bản thân thì dường như đã mất đi một phần trong cuộc sống.
Cái giá của thanh xuân là bao xa?
Có những khoảng thời gian chúng ta đều thấy bản thân đang treo lơ lửng ở trên một khoảng trời nào đó có màu xám xịt , hoang hỏi bởi hơi thở của những con chiên ngoan đạo tôn thờ tự do và nổi loạn nhưng lại đầy sự ám ảnh , chênh chao không hướng.
Đây là quãng thời gian báo hiệu ai rồi cũng tới lúc cần phải bỏ lại. Bỏ lại những thú vui của thanh xuân, bỏ lại những đam mê với biết bao cuồng nhiệt. Bỏ lại những hoang dại ngông cuồng một thời . Bỏ lại biết bao nhiêu là hoài bão còn đang dang dở.
Cái giá của thanh xuân là bao xa?
Tôi không biết được rằng người ta đã mất bao lâu để có thể từ bò nhưng đối với tôi nỗi sợ hãi ấy cứ lên lỏi tôi dần theo năm tháng. Tôi sợ chính bản thân mình lại cô đơn giữa chốn người xa lạ và hơn nữa là sợ mình cô đơn ngay cả khi đang ở giữa những người yêu thương. Tôi sợ bản thân rồi sẽ đánh mất tình yêu chỉ vì không dám từ bỏ. Tôi sợ sự ích kỉ trong tôi khiến cho tôi trở thành một con người tệ bạc. Nhưng nỗi sợ hơn cả với tôi chính là bỏ lại tuổi thanh xuân của chính mình.
Cái giá của thanh xuân alà bao xa?
Thế giới này không hề giành cho những kẻ ngông cuồng có thể điên dại mãi được. Tuổi trẻ cho dù có ngang tàng tới đâu đi chăng nữa thì cũng tới lúc mệt mỏi rã rời bởi những phép tắc, truyền thống và cả những lối mòn mà người ta thường hay gọi đó là đến tuổi ổn định. Nhưng đâu là lối thoát thực sự? nên tiếp tục hay là từ bỏ trong hàng ngàn nỗi giằng xé đớn đau?
Tôi đã tưởng tới tuổi này bản thân đã có đủ mọi trải nghiệm để có thể đương đầu với cuộc sống, mặc dù đã trưởng thành để có thể quyết định được cuộc đời mình nhưng rốt cuộc thì mọi thứ vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
Cái gì cũng có giá của nó. Cái giá của thanh xuân là bao xa*?