Thứ Bảy , Tháng Ba 25 2023
Home / Cafe chiều thứ 7 / Đã yêu anh bằng cả một thời thanh xuân đẹp đẽ…
Đã yêu anh bằng cả một thời thanh xuân đẹp đẽ...

Đã yêu anh bằng cả một thời thanh xuân đẹp đẽ…

Từ ngày có anh , cô yếu đuối hẳn đi. Được anh ôm vào lòng và dỗ dành đúng là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cô cứ mè nheo anh suốt cả một ngày, cấu anh và ôm anh. Anh thì lúc nào cũng nhìn cô cười. Anh đã nói cô là điều tuyệt vời nhất và anh yêu cô. Cô cứ nghĩ rằng bản thân thật may mắn, cô yêu anh bằng cả một thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình. Nhưng cái tình yêu non trẻ đôi lúc lại mang tới cho cả hai những khoảng cách và khi khoảng cách đó ngày một lớn dần thì anh lại rời xa cô.

Người ta thường hay nói rằng "Người mà bạn yêu năm cấp 3 sẽ là người mà bạn yêu nhất". Khi cô đọc được ở đâu đó những dòng này thì cô chỉ nhẹ nhàng lướt qua nó và thật ra cũng có nghĩ một chút về anh, lòng cô gợn lên một cảm giác thực sự lạ nhưng lại rất đỗi nhẹ nhàng và trong trẻo. Cô yêu anh, yêu anh từ khi cô và anh mới có 11 tuổi. Cảm giác khi ấy cũng không hẳn là yêu nhưng với bản tính ngây thơ lúc đó cô đã nghĩ mình yêu anh, yêu cái cách anh quay xuống nhìn cô, cách anh trả lời về thầy giáo và cách anh đang đứng nói chuyện…

Đã yêu anh bằng cả một thời thanh xuân đẹp đẽ...

Đã yêu anh bằng cả một thời thanh xuân đẹp đẽ…

Cô và anh đã phí mất 5 năm trời , không nói một chào nhau và coi như chưa hề quen biếT. Duyên số cho cô và anh vào cùng một ngôi trường cấp 3 và ngay lần đầu tiên anh dí sát mặt vào cô và trêu đùa, lúc ấy trái tim cô đã bị trật một nhịp. Cô biết mình thật sự thích anh ngay từ cái lần đầu tiên ấy nhưng đối với cô lúc ấy anh chỉ là một thằng con trai ngổ ngáo, luôn trêu chọc bạn nữa, cô nghĩ rằng :"có cho tiền cũng không thích thằng này". Thế mà dù chẳng được một xu nào nhưng cô vẫn cứ thích anh như thế, vẫn cứ trả lời tin nhắn của anh hằng đêm.

Và cuối cùng thì anh chỉ mất có một tuần để cho cô đồng ý để trở thành một phần ở trong cuộc sống của anh. Cô cười nhiều hơn, yêu đời và vui vẻ hơn biết bao nhiêu. Còn anh thì anh đã từ bỏ mọi thứ cô không thích và đã cố gắng để cô cảm thấy thực sự hạnh phúc và tin tưởng nơi anh. Anh luôn chiều theo ý của cô, nhường nhịn mỗi khi cô giận và khi nào cũng thế, luôn trân trọng và bảo vệ cô. Và mỗi khi cô khóc thì cô đều tựa lên vai anh, cách tay anh choàng qua nắm lấy bờ vai ấy.

Đã yêu anh bằng cả một thời thanh xuân đẹp đẽ...

Đã yêu anh bằng cả một thời thanh xuân đẹp đẽ…

Có khi cô đã khóc ướt cả cổ áo của anh, ngẩng đầu lên thì đã thấy anh nhìn cô cười, lúc đó mọi khó khăn trong cô dường như đã tan biến. Từ ngày có anh, cô yếu đuối hằn. Được anh ôm vào lòng và dỗ dành chính là một niềm hạnh phúc. Cô cứ thế mè nheo anh suốt cả một ngày . Anh thì lúc nào cũng nhìn cô cườ, anh nói cô chính là điều tuyệt vời nhất và anh yêu cô hơn bao giờ hết.

Đã yêu anh bằng cả một thời thanh xuân đẹp đẽ...

Cô cứ nghĩ mình thực là may mắn nên cô đã yêu bằng cả một thời thanh xuân đẹp đẽ của mình. Cô bằng lòng với mọi thứ nhưng mà cái tình yêu non trẻ đó đôi lúc lại mang tới cho cả hai những khoảng cách và khi khoảng cách ấy ngày một lớn dần lên thì anh lại rời xa cô. Cô suy sụp và tuyệt vọng. Cô yêu anh nhiều hơn những gì mà cô tưởng , yêu tới mức làm anh khó thở. Và rồi cô sẽ sống ra sao với một nỗi đau quá lớn mà không có bờ vai anh để tựa vào.

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *